Kim sinh kim thế – Chương 7

Lại nói về vị lão tiên sinh nọ, sau khi rời khỏi vương phủ, người một đường đi thẳng về phương Bắc, đường càng đi càng lạnh, chòm râu trắng bạch dài theo gió nhẹ lay động, uy vũ chấn nhiếp. Nếu nói lão tiên sinh chỉ đơn thuần là một văn sĩ, thật khó mà tin được. Lão nhân gia đi rất từ tốn, dường như không chỉ đi đường mà còn là suy ngẫm, là hưởng thụ.

Đọc tiếp »


Kim sinh kim thế – Chương 6

Thái dương dần hiện thân phía hừng đông, sương đêm dần tàn, từng giọt đọng trên lá theo nhiệt lưu dần tan chảy, tạo thành những âm thanh tí tách mang theo nhạc điệu thân thuộc hòa cùng tiếng chim líu lo khe khẽ trong không gian.

“Tiên sinh ….”

“Suỵt, khẽ thôi vương gia, đừng đánh thức bọn chúng.”

Đọc tiếp »


Thiên Niên Duyên – Đôi lời nhăn nhít

Ờ thì … chuyện là ….

Không phải ta lười biếng không nhớ tới cái fic đầu tay này, chỉ ngặt một nỗi, không biết ngày đó bấn loạn bẻ cua thế nào, ta đã bẻ truyện theo một hướng mà ta nhìn vào cũng chẳng biết đi kiểu gì =)). Và chắc do thiếu kinh nghiệm, bây giờ truyện ta viết, ta đọc lại mà cứ thấy bựa chịu không thấu, nhìn xong hết biết viết lách gì.

Vì những lý do (vô cùng nhảm nhí) trên, *rút dây* *cầm Thiên niên duyên* *treo~~*, e nó sẽ được treo giò đến khi ta tìm ra giải pháp chữa bựa :”>

*tung tăng* nếu yêu quý cây bút mèo quào ta cũng như Khuynh Càn nhị vị, các nàng theo dõi Kim sinh kim thế trong thời gian chờ đợi nhóe *gửi ngàn nụ hun gió*


Nhân sinh đoản – Chương 1

Nhân sinh đoản

Đệ nhất chương

Tác giả: Thiên Nguyệt

“Thái tử gia a, đợi Tiểu Hòa Tử với!”

“Thay vì la hét, ngươi giữ sức để bước đi có phải tốt không?”

“Đi lâu như vậy rồi, nô tài thật rất mỏi a.”

“Ta không mệt thì thôi, ngươi rên rỉ cái gì?”

“Nhưng …..”

“Nhưng cái gì?”

“….” Tiểu Hòa Tử miệng ngậm bồ hòn, vô phương nói tiếp, chỉ có thể gào thét trong tâm “Thái tử gia, ngài đang ngồi kiệu mà.”

Đọc tiếp »


Kim sinh kim thế – Chương 5

Bỏ ra ngoài suốt đêm, đến khi trở lại thì chân dường như đã vô lực vì đói. Tiểu vương gia tuy đói nhưng khí thế vẫn không suy giảm, quay sang nhìn nam hài bên cạnh, nở một nụ cười cổ quái: “Ngươi đứng đây đợi ta một lát, sẽ nhanh thôi!”. Nói rồi không đợi y kịp trả lời, nhanh chóng chạy mất.

Đọc tiếp »


Kim sinh kim thế – Chương 4

Đợi đến lúc tiểu vương gia thức dậy, những tia nắng đầu tiên đã trải nên thảm cỏ xanh mướt còn đang ướt đẫm sương đêm, tạo nên những mảng phản quang rực rỡ chói sáng, mỹ lệ vô ngần. Vầng thái dương khẽ soi mình dưới mặt hồ lăn lăn gợn sóng, quang cảnh bình dị nhưng sao quá sinh huy, điểm xuyết đâu đây tiếng chim hót từ xa vọng lại. Nếu trên thế gian có tiên cảnh, thì nó chính là nơi đây.

Quang cảnh tuyệt diệu là thế, nhưng thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải vầng thái dương sáng rực kia, càng không phải mặt hồ dìu dặt theo gió kia, mà là gương mặt của y.

Đọc tiếp »


Kim sinh kim thế – Chương 3

“Tiểu bằng hữu, ngươi xem, chúng ta thật là có duyên nha, lại gặp nhau nữa rồi” Tiểu vương gia vừa kéo tay y đi về phía hậu viện, vừa huyên thuyên không ngừng.

“Ta đến nhà của ngươi, đương nhiên là gặp lại rồi” Y trả lời, ngữ thanh lãnh đạm.

Đọc tiếp »