Kim sinh kim thế – Chương 2

Tháng ba trôi qua kéo theo cả tiết xuân ấm nồng đi mất, bây giờ trời đã vào hạ, ánh nắng oi ả hòa cùng tiếng ve rộn ràng nơi hậu viện tạo nên một bức tranh đầy sức sống, sinh động tuyệt mỹ.

Tiểu vương gia vốn trời sinh tính tình hiếu động, cho dù là tiết đông giá rét, hắn vẫn có thể chạy khắp một vòng kinh thành, huống hồ đây là lại mùa hạ.

Lão vương gia ngồi uống trà cùng lão khách nhân bên cửa, đưa mắt ra nhìn phía hậu viện rạng rỡ xuân hoa.

Tiểu vương gia chạy qua …..

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

….

Chín vòng.

“Thiên nhi !!!!!!” Lão vương gia sức chịu đựng có hạn, cuối cùng gào to một tiếng.

“Cha, người gọi con sao?” Tiểu vương gia quay lại, trên mặt điểm nét cười dị hoặc, vừa cười vừa tiến về phía lão vương gia.

“Bài lão sư giao rốt cuộc con đã học hay chưa mà giờ còn đùa nghịch ở đây?”

“À …. con …. cha à, người lại có khách sao, trà thật thơm nha!~”

“Con còn giả vờ lờ đi lời ta sao?”

Tiểu vương gia vừa đi vừa nói, cuối cùng cũng tiến được vào bên trong. Trong phòng lúc này, ngoài vương gia còn có một lão nhân râu tóc bạc phơ, gương mặt nhân từ, chòm râu dài quá ngực, ấn đường cũng đặc biệt đầy đặn, quả là có tướng quý nhân. Chắc hẳn, lão là bằng hữu của vương gia!

“Bái kiến lão nhân gia, ta là Sử Thừa Thiên a.”

“Vương gia, thì ra là tiểu vương gia đây sao?” Lão nhân vuốt râu cười nói, khi cười khóe mặt nhăn thành những vết chân chim, tôn thêm nét phúc hậu của đôi mắt hữu thần.

“Đây đúng là khuyển tử của lão phu a, để ngài phải chê cười rồi.”

Vốn đang chăm chú nhìn tướng mạo đường hoàng tựa tiên gia của lão nhân, bỗng, Tiểu Thừa Thiên phát hiện chiếc ghế bên cạnh ngài đang có người ngồi.

Dáng người tuy không hẳn là nhỏ bé nhưng so với hắn quả có nhiều chênh lệch. Gương mặt thanh thoát, tư dung cao quý, ánh mắt thiếu đi một phần ngây thơ của trẻ con mà thay vào đó là sự thông thái của bậc hiền trí.

Quả là y!

Lần đó hắn bị lão sư tìm được, báo hại phải ngồi nghe ca thán hết hai canh giờ, đến lúc quay lại, người kia đã bỏ đi vô tích. Chạy khắp nơi hỏi hạ nhân, cũng không ai biết danh tính y là gì, từ đâu đến.

Dù cả hai chỉ là bình thủy tương phùng, nói với nhau chưa tròn mười câu. Nhưng …. không biết vì sao, bỗng dưng quay lại không thấy y, trong lòng hắn trào dâng một cảm giác mất mát khó tả ….

Xa lạ …. nhưng …. lại rất quen thuộc.

….

“Tiểu bằng hữu, thì ra là ngươi ở đây a~ Lần trước sao ngươi lại bỏ đi nhanh như vậy, ta quay lại thật tìm không ra nha.”

Nãy giờ, dường như y vẫn đang chìm trong suy tư của riêng mình, đôi mắt đang nhìn về hướng xa xăm vì giọng nói của hắn mà định thần trở lại.

Y nhíu mi nhìn hắn, lộ ra chút ý bất đắc dĩ, nhất ngữ bất phát.

“Cả hai đã gặp nhau rồi sao? Haha, vương gia, người nói xem có phải là thiên định không?”

“Tất cả đều nhờ tiên sinh liệu việc như thần, hai đứa trẻ này quả là có duyên.”

“Vương gia, ngài nhìn xem, một đứa có dũng, một đứa có mưu, quả thật tâm đầu ý hợp.”

Trong khi hai bậc trưởng bối cùng nhau tâng bốc, tiểu vương gia đã nhanh chóng nắm lấy tay nam hài nọ, kéo đi mất dạng!

Không phải bất cứ tài năng nào cũng có thể cư nhiên tỏa sáng.

Ngọc quý vẫn cần phải qua giũa gọt.

Huống chi …. hai viên ngọc này là tuyệt thế vô song chi bảo.

Những khoảnh khắc này đây, như người ta thường nói: Giống như khoảnh khác đáng sợ nhất của một cơn bão chính là lúc mọi sự bỗng thật yên tĩnh, trước khi cơn bão kéo đến ….

Mọi đỉnh điểm bình yên luôn là khởi đầu của một cơn giông tố.

Nhưng …. nếu tương lai đã không thể thay đổi, vận mệnh an bày chẳng biết khi nào chuyển di.

Thế thì tại sao phải cứ bận tâm về nó?

Sống vui vẻ những ngày có thể, chẳng phải đã là rất tốt sao?

Nếu tương lai là phong ba, hãy để tháng ngày này được là hoài niệm.

Sau này dù thế này cũng được, chỉ cần có trong tâm những xúc cảm này, những thứ khác liệu có hay không còn quan trọng?


5 bình luận on “Kim sinh kim thế – Chương 2”

  1. lam miêu nói:

    T_T, khi nào có tiếp chương 3 nag ơi???!

  2. jenny nói:

    Tự giới thiệu em là một fan rất cuồng nhiệt của Khuynh Càn!!!!!!!! Tỷ Tỷ viết hay quá!!! Em thấy tỷ viết giọng văn hơi giồng Thương hải di Mặc….
    Nói chung là em ủng hộ tỷ hết minh^^.

    P/s: mong tỷ nhanh co chương mới. *ôm ôm …hun hun *

    • Cái giọng văn mèo quào của ta thì kg dám xưng cùng Mặc Mặc đâu *cuốn đuôi*

      Chỉ cần là fan Khuynh Càn thì đều là người cùng 1 mộ cả *vỗ vai*

  3. Vũ Vũ nói:

    Sống vui vẻ những ngày có thể, chẳng phải đã là rất tốt sao?

    Nếu tương lai là phong ba, hãy để tháng ngày này được là hoài niệm.

    câu này rất hay a


Bình luận về bài viết này